Beta!

Thứ sáu, 16/05/2008, 11:09 GMT +7

Bạnđã đúng trong cách nói, chat và sử dụng blog?

- Ngôn ngữ chat - loạn chính tả...

Một bà mẹ là giáo viên than phiền: Dạo này con bé ở nhà bỗng nhiên dở chứng, nói chuyện kiểu gì tui không hiểu nổi. Bảo đi ăn cơm thì nó lắc đầu: "Bùn quá”. Kêu đi học bài nó nhăn mặt: "Biết rùi...". Tụi nhỏ bây giờ nghĩ cũng lạ, tiếng Việt mình hay ho như thế không dùng, lại thích làm cho nó méo mó, quái dị lên...

Một lần tôi tình cờ đứng xem con gái chat với bạn, nhìn nội dung đối thoại tôi cũng muốn... khùng luôn: "Lên rùi sao kog zô?" - "Trùi ui. Mìn bận quá”. - "Đừng bùn. Mìn iu bạn quá trời lun. Hỉu ko?" - "Nói j vỚ VỉN thế?"... Và đây là một mẩu tâm sự của một bạn trẻ về ngôn ngữ chat. - "Để văn của mình có tìn cảm, mình fải thay đổi cách vít. Kác bẠn có thik fÍm ShIft kog? Để trAng tRí vĂn cỦa Mìn, nHớ lun lun dÙng fÍm ấY đỂ chỮ cỦa mìN đẸp hƠn nGười kHác, Sĩ dziện đIện tỬ ấY mÀ...".

Thôi thì giới trẻ cũng có thể vui đùa với ngôn ngữ và làm ngắn gọn nó để đỡ mất thì giờ khi chat. Nhưng đáng buồn là ngôn ngữ chat giờ đã lan rộng ra đường phố, học đường, thành "mốt" của đa số giới trẻ. Không ai biết "bậc thầy" đã sáng tạo cách viết kinh dị này là ai, cũng chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu loại ngôn ngữ "méo mó” này.

Nhưng sau vài lần tò mò tìm hiểu cho biết, tôi cũng hiểu được vài từ và một số "nguyên tắc": Lời chào lịch sự đầu tiên khi lên mạng là 2(hi), đáp lại lời chào là... 3. Rùi (rồi), bùn (buồn), iu (yêu), bít (biết)... Khổ cho lứa tuổi teen khi ngồi vào phòng chat hiện nay mà bạn nào sử dụng ngôn ngữ chính thống sẽ bị xem là quê mùa, tay mơ, người đối thoại sẽ "thoát" để tìm bạn chat khác. Loại ngôn ngữ ấy ngày càng được các bạn trẻ "sáng tạo" để "phong phú” hơn. Tiếng Việt bỗng dưng bị biến dạng và trở thành sự kiện loạn văn hóa ngôn ngữ.

SỬ DỤNG BLOG - VƯỢT QUÁ SỰ NGHỊCH NGỢM HỌC TRÒ

Đầu niên học vừa rồi, ở một ngôi trường cấp III có uy tín trong tỉnh Bình Thuận đã có vài học sinh bị nhà trường kỷ luật cho tạm nghỉ học vì sử dụng blog nói xấu thầy cô. Tôi cũng rất băn khoăn khi tình cờ đọc nội dung một trang blog, chủ nhân là bạn học của con gái tôi: "Hỡi toàn thể học sinh! Chúng ta muốn an lành, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thầy cô càng lấn tới. Vì họ quyết tâm cho chúng ta ở lại lớp một lần nữa. Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ quyết không ở lại lớp một lần nữa.

Vì vậy, không kể già trẻ, gái trai, đẹp xấu, ai có sách thì dùng sách, ai có phao thì dùng phao. Ai không có sách, có phao thì dòm đứa bên cạnh mà chép"... Là phụ huynh, chắc không ai cười nổi khi đọc những dòng này!

TÂM SỰ CÙNG BẠN...

Tuổi trẻ, nhất là tuổi học trò, thường nghịch ngợm và thích làm mới trong cách nghĩ, cách nói, cách làm trong cuộc sống. Điều này cũng tốt, nhưng đôi khi sự vô tư của bạn lại làm ảnh hưởng sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ, giảm thiểu sự kính trọng đối với thầy cô. Xin trích tâm sự của nhà nghiên cứu ngôn ngữ học Trần Chút, nguyên chủ tịch Hội Ngôn ngữ TP.HCM để bạn suy nghĩ: "Nhiệm vụ giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đang gặp phải ba khó khăn lớn: xen tiếng nước ngoài vào bài viết, lời nói; quá lạm dụng từ viết tắt; dùng quá nhiều tiếng lóng...".  

Theo Tuổi trẻ Online

[Quay về mục Áo trắng]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Loans|Arturo Perez Reverte|Credit Cards|Debt Management|Personal Loans