Vừa ngoáy đều món sữa đặc cho tan ra trong cốc cà phê đầy đá, Net vừa càu nhàu:
- Món đá lạnh này nếu soi kính hiển vi vào chắc cả đời không ai dám dùng đến đá nữa. Mà kể cũng lạ, sao lại cho đá vào khi chưa khuấy tan sữa chứ, chủ quán thật là...
- Chuyện này được gọi là “tiện thể” - Life vừa cười vừa... mút ống mút chùn chụt.
- Nghĩa là...
- Nghĩa là đây không phải quán cà phê wifi nên không có chuyện người ta mang cho ông cốc cà phê sữa riêng, cốc đường riêng, cốc đá riêng. Mà cho tất vào cho tiện, cho xứng với... số tiền còm của ông. Rõ chửa?
- Cũng tạm rõ. Mà này, nói đến chuyện “tiện thể” tôi lại liên tưởng đến chuyện đi đường.
- Phải rồi, dân ta vẫn còn khá nhiều giữ thói quen “tiện chỗ nào đi chỗ nấy”.
- Đúng đấy, đường không được đi vẫn cứ ào ào mà đi, mặc kệ thiên hạ sống chết thế nào - Net chán ngán.
- Sao hôm nay ông quan tâm đặc biệt đến chuyện đi đường thế? – Life tò mò.
- Không hiểu sao, lướt web tuần này tôi liên tưởng đến chuyện “Được đi - Đi được”.
- A ha... Chắc ông Net nhà tôi liên tưởng đến chuyện tắc đường?
- Thời buổi nay ra đường ăn thua với nhau nửa cái bánh xe thì tắc đường quả là nỗi ám ảnh có lẽ vài ba thế hệ nữa. Chuyện liên tưởng là theo nghĩa khác, ví dụ trong bài Bị "soi" nên "cóng": Mấy cha cầu thủ nhà mình bị “cóng” mỗi khi HLV H.Calisto có mặt trên sân... Bà có thấy chuyện này giống như ta đi trên đường nhưng phía trước có anh công an đứng nghiêm mặt nhìn ta (!!?) chằm chằm, dù ta chẳng vi phạm luật gì nhưng vẫn thấy “rờn rợn”. Cho nên tôi gọi chuyện này là “Đi được, được đi mà không dám đi... nhanh”, cái đó chính là sự tự tin quá ít.
- Phải, thảo nào chúng ta thua người Thái trên lĩnh vực bóng banh.
- Còn bài Người gửi tiết kiệm đang hưởng lãi suất thực âm. Quả thực các ngân hàng đã dùng biện pháp hạ sách là cạnh tranh lãi suất, một việc tối kị trong kinh doanh ngân hàng mà vẫn để người gửi phải chịu thiệt, không khác nào đường đi thênh thang nhưng phải qua một vũng lạm phát...
- Phải, phải - Life gật gù - Đúng là “muốn đi mà không đi được”.
Net thở dài, nhấp ngụm cà phê sữa trắng nhờ nhờ vì đá non nên đã tan hết:
- Trong giới văn nghệ sĩ, một trong những nhân vật lầm lỡ vừa gây bức xúc vừa làm xúc động dư luận hẳn là Hiệp Gà, trước quyết định được thả tự do hẳn ông ấy đang rất hạnh phúc. Hiệp gà vẫn được mọi người đón chào sau khi lầm lỡ dính ma tuý. Với tư cách là người chuyên về nghề hài, tôi thấy mừng cho ông Hiệp, hi vọng ra trại ông ấy sống ngon, tiếp tục tiến bước.
- Chuyện ấy với bác Hiệp gà, hẳn cũng giống như đang đi trên đường cao tốc, thấy có thứ gì đó hấp dẫn mình lắm bèn dừng lại xem, dừng lại nhặt mà không biết tai nạn đang rình từ phía sau. Chuyện này gọi là... “phải đi”! Dừng lại hỏng ngay.
- Tôi cũng hi vọng ông Phạm Minh Quốc sau khi dính vào Vết trượt dài của một nghệ sĩ sẽ đứng dậy được, biết được chỗ nào “được đi” và chỗ nào “đi được”.
- Phải rồi, còn chuyện 8,8 tấn ma túy thì tất nhiên là không được đi và cũng chẳng thể nào đi được.
- Cái giống ma tuý khốn nạn thế đấy.
- Nhiều khi Bị đâm chết vì… không mua ma túy, chẳng còn ra thể thống gì nữa. Thật là không muốn đi nhưng bọn khốn bắt người ta phải... “đi” vậy!
Net gật gù chuyển đề tài:
- Tuần này có mấy bài mà đọc xong không cần liên tưởng cũng thấy chuyện đi được và được đi rất rõ ràng. Rõ nhất chuyện Loạn quảng cáo, rao vặt trên phố.
- Cái này thì liên quan gì đến đi được và được đi? Nếu ông không thích thì đừng có nhìn quảng cáo, cứ theo biển báo giao thông mà đi.
- Vấn đề là chỗ ấy, tôi hỏi bà, nếu các biển quảng cáo che cả biển báo giao thông thì bà đi theo cái gì?
- Ờ, ờ...
- Thứ nữa là các biển quảng cáo, băng rôn, tờ rơi cứ ngợp trời thì liệu bà có đủ kiên nhẫn để “không nhìn” được mãi không?
- Cũng... có lý. Thế mấy cô ca sĩ và mấy cô người mẫu chân dài thì sao? Mỗi lần vào mục đó tôi thấy mắt ông sáng bừng...
- Là vì những bài mảng này của các web Giải trí luôn hoành tráng, tôi sáng mắt còn là vì... bởi...
- Thôi được rồi, vì cái gì thì ai cũng biết mà. Quay lại chuyện “Được đi - đi được” của ông xem nào.
- Chuyện có người nói với với Syesha rằng hành trình American Idol của cô ấy đã khép lại lại là chuyện khác, đây là vấn đề hạn chế số người được đi mà thôi. Vì vậy, tôi thấy khó mà kết luận rằng chuyện này là đi được hay được đi mà không đi tiếp.
- Ừ phải. Thế còn những mảng tin bài khác?
- Như các cô gái bị bọn ma cô lừa đem đi bán trinh trong bài Ba ngày sống với "ma cô" thì muốn đi nhưng không biết là không nên đi. Cái nghèo nó khổ thế đấy, túng quá không còn phân biệt được nữa.
- Nhiều lúc muốn đi mà không dám đi, chẳng hạn ông ngang qua Xóm “anh ơi!”, nghe gọi “Anh ơi đi không” thì ông có muốn đi không?
- Muốn đi ư? Có mà chạy mất dép. Tôi chỉ muốn đi trên con đường lành mạnh thôi, đi đường tối vấp ngã vỡ mặt.
- Phải, sướng nhất là đi trên con đường như Chương trình “Kaila - Chắp cánh tương lai”, đi đến tương lai tươi sáng là cách đi đúng nhất.
- Tóm lại, việc đi đường cũng như rất nhiều chuyện khác cần phải rèn từ nhỏ, việc này cũng giống như Giúp con lướt net an toàn vậy, cái gì được phép xem, cái gì không cần phải xác định rõ ràng và làm cương quyết!
Net nhìn đồng hồ:
- Thôi mình về nhé, tối nay tôi còn phải đi thăm đứa bạn.
- Thăm đứa bạn? Ha, ha...
- Sao?
- Ông đã “băm mấy nhát”, chưa vợ cũng không có bồ. Vậy mà tối thứ 6 đi - thăm - đứa - bạn. Ha, ha...
Net đỏ mặt đi ra ngoài, Life đi theo. Chợt có tiếng gọi của bà chủ quán:
- Này hai cô cậu kia?
- Sao ạ? - Net và Life giật nẩy mình nhìn bà chủ quán béo tròn.
- Sao với giăng cái gì, nếu không trả tiền cà phê thì đừng có bàn đến chuyện “được đi” với chả “đi được” nhá! Đây không phải Hội Quán nhà các ông các bà nhá!
- ...
- Sao hả? Thanh toán ngay, kẻo tôi cho... “đi luôn” đấy!
- ?!!
-
Tú Jap 